Menu

(Truyện chưa đặt tên

(Truyện chưa đặt tên, cứ tạm gọi là Tây An nhé)
Đằng sau tấm kính là cả một bầu trời mưa vần vũ xối xả. Màu ảm đạm phủ lên toàn thành phố. Tháng sáu, linh lan chưa tàn. Giờ này năm ngoái, Tây Bình và tôi còn ôm một đóa linh lan trắng rung rinh mừng sinh nhật mẹ. Bà cười hiền dịu trong bức ảnh, nhưng khi chạm vào mặt bia mộ lạnh lẽo ấy, tay tôi vẫn không khỏi run lên. Thân xác đi rồi, lòng người lạnh. Bà mới đi chưa đầy một năm, cha tôi đã đưa về một người phụ nữ khác, dắt theo một đứa con gái. Hôm ấy, trên đường về, Tây Bình vụng trộm khóc, những giọt nước mắt xót xa cho mẹ. Mẹ biết chuyện cha có nhân tình ở ngoài từ rất lâu rồi, nhưng bà im lặng. Chúng tôi hiểu, bà đang cố bảo vệ cái thứ mà người ngoài nhìn vào gọi là hạnh phúc, dù chỉ là vỏ bọc. Đến tận ngày mẹ đi, điều duy nhất an ủi người phụ nữ lụy tình ấy chỉ là một đóa linh lan tỏa hương thơm ngát đầu giường bệnh. Linh lan-hạnh phúc trở về, bà cứ mê muội tin vào cái ý nghĩa đó. Tôi từng thề độc cả đời này sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của mẹ, yếu ớt đến độ không dám vì bản thân lấy một lần.
Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn gỗ, tạo ra nhịp điệu vô định, kết hợp với tiếng mưa ngoài trời khiến tôi bất giác lơ đãng lâu một chút.
“Lách cách.”
Tôi thoáng hoàn hồn. Tiếng đồ sứ va chạm thanh thúy. Nhìn về phía đối diện, tách trà vừa được đặt xuống. Tôi không khỏi đánh giá bà ta một phen. Một người đàn bà kiểu cách, nhưng cũng rất khôn khéo, chả trách cha lại mê mẩn bà ta đến vậy. Bà Thủy nhìn tôi chăm chú, đôi mắt rõ lạnh lùng mà miệng lại cười đến ôn hòa, vẻ như một lòng muốn bày ra cái hình tượng mẹ kế thân thương. Cũng được thôi, đã thế thì tôi sẽ vào vai con chồng lễ phép vậy.
“-Nghe nói dì vừa mới sinh hạ một đứa đích tôn cách đây không lâu?” tôi xoay xoay ly cà phê.
“-Ừm. Em trai cũng phải được ba tháng rồi. Bao giờ con rảnh nhớ ghé chơi.”
Tôi cười mỉa trong lòng. Từ bao giờ mà nhà tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên lại biến thành chỗ “rảnh nhớ ghé chơi” thế này.
“-Vậy dì tìm tôi có việc gì? Chắc không phải là nhớ nhung quá đâu nhỉ?” tôi bật cười trào phúng, đột ngột làm bà ta có phần bối rối, chắc bà ta không ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy.
“-Tây An à, con biết đấy. Em trai dù gì cũng là đích tôn, con cũng là chị cả của nó cơ mà…”
“-Em tôi đang ở trên bàn thờ. Và nó là con gái, bà đừng có nhầm lẫn.” tôi ngang nhiên ngắt lời bà Thủy, thưởng thức bàn tay đặt trên bàn đang siết chặt đến vặn vẹo nhưng cái miệng vẫn nở nụ cười tươi như hoa của bà ta. Ái chà. Đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi sao?
“-Dù gì thì hai đứa cũng chung cha, như dì nghĩ thì chí ít quyền lợi cũng nên ngang nhau một chút. Như trước đây thì dì cũng không nói làm gì nhưng con thấy đấy, bây giờ một mình con mà sở hữu tới mấy cái bất động sản không phải là hơi nhiều sao? Con có nghĩ đến trích ra một ít, dù gì thì bỏ ra một cái cho em trai con cũng đâu mất đi nhiều lắm…”
“-Này, chỗ bất động sản đó, quá nửa là tôi thừa kế từ mẹ và em gái. Không phải là bà định giành đồ của người đã chết chứ? Tôi rất hứng thú đấy. Trước đây mới chỉ thấy bà giật chồng của người sống, bây giờ còn chuyển sang cướp đồ của người chết nữa.”
Tay bà ta nắm chặt quai tách trà, run lên. Nụ cười cũng không thể giữ nguyên nữa. Tôi cười cười:
“-Sao? Định hắt trà vào người tôi đấy à? Mới nói có thế mà bà đã như chó dẫm phải đuôi vậy?” tôi mở to mắt nhìn bà ta, nụ cười treo lơ lửng ở khóe môi “Nhưng không sao, bà cứ làm đi, có camera ghi lại rồi, tôi sẽ gửi cho ông ta, bảo là bà gọi tôi đến đòi cổ phần, đòi không được liền hắt trà nóng vào. Bà xem, nói như vậy có khiến ông ta thêm lạnh nhạt không?”
“-Cô…” bà ta nghẹn cứng họng.
Quả nhiên, bàn tay đang nắm chặt phải buông lỏng. Trong thời gian bà Thủy chửa đẻ, nghe nói ông ta có bao một cô gái trẻ chỉ lớn hơn tôi có năm, sáu tuổi, lạnh nhạt với bà ta. Đời là một vòng luẩn quẩn. Xưa kia bà ta làm gì với mẹ tôi thì bây giờ phải chịu cảnh như thế, thậm chí có phần thảm hại hơn. Tôi xách túi đứng lên, cười lạnh:
“-Chào dì, tôi đi đây. Bây giờ dì nên đặt giữ chồng là mục tiêu hàng đầu đi là vừa đấy.”
Mặt bà ta xám nghoét, hai mắt trừng lên vì giận dữ. Trái lại, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng, lòng như nở hoa.
Tôi ghé qua tiệm hoa, mua hai bó linh lan trắng, đi đến nghĩa trang thành phố. Phần mộ của mẹ và Tây Bình vừa được tu sửa lại cách đây mấy tháng nên rất dễ nhận ra. Tuổi hai mươi không bao giờ khép lại, mãi mãi nằm bên mẹ bình yên. Tôi che ô, trời mưa tầm tã. Đặt hai bó hoa xuống nền hoa cương của hai ngôi mộ, tôi vuốt ve gương mặt ấy, gương mặt giống tôi như tạc.
“-Điều gì khiến em phiền lòng vậy?” tôi thì thào.
Tôi đứng lên, vội vàng quay gót. Chẳng biết là do mưa tạt vào mặt hay sao mà tôi thấy trên mặt mình ươn ướt. Mẹ đi, Tây Bình đi, chỉ còn mình tôi đơn độc chiến đấu với hiện thực tàn khốc. Người đàn ông mà tôi từng gọi là cha kia, sau cái chết của Tây Bình, tôi đã sớm coi như không còn tồn tại nữa.
________________________________
Đêm vẫn tiếp tục dài. Căn phòng lớn đến trống trải. Tự nhiên tôi lại thấy tức anh ta, không đâu lại mua căn hộ lớn thế này không biết. Tôi muốn ngủ, nhưng cũng sợ ngủ. Vì khi tôi nhắm mắt, sẽ có thứ tìm đến. Tất cả mọi nỗ lực gần như vô hiệu. Mặc dù thực sự không muốn nhưng tôi vẫn phải bật dậy tìm lọ thuốc an thần. Trước đây có một thời gian tôi bị nghiện thuốc an thần do lạm dụng. Đúng là cái thứ thuốc khi đã dùng là không thể dừng. Thành ra anh ta đã ném hết tất cả những lọ thuốc an thần trong nhà đi, thay vào đó là mấy phương pháp khác như đặt hoa oải hương dưới gối, ăn tâm sen nhưng thực ra chẳng ăn thua. Tôi không dám nói, cứ lẳng lặng giấu đi một lọ an thần dưới chân giường, lúc thực sự không thể chịu nổi sẽ lấy ra dùng, giống như bây giờ. Sau đó, bình thản chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay phá lệ, thuốc an thần không hữu hiệu. Một luồng khí chạy dọc sống lưng, lạnh toát từ đầu đến chân. Đầu nặng trình trịch như đeo đá, tay chân cứng đơ.
“-Chị ơi…” có tiếng ai thì thầm, nỉ non nức nở.
Tây Bình đứng trước mặt tôi, giữa màn sương mờ mịt, cảm tưởng lúc gần lúc xa. Hai hàng lệ chảy dài từ khóe mi, đôi mắt đượm buồn đến nao lòng. Gương mặt giống tôi như đúc nhìn tôi đầy ai oán. Con bé mặc cái váy trắng ngày nó tự tử. Rồi có một cái dây tròng từ đâu thả xuống, một cái ghế đẩu, Tây Bình từ từ bước lên cái ghế ấy, nó vẫn nhìn tôi đau đớn, gọi “Chị ơi…” như cầu cứu, nước mắt ầng ậng. Tôi cố tìm cách chạy đến. Tôi phải ngăn cản. Nhưng tay chân cứ cứng đơ, tôi chỉ còn biết đứng như tượng sáp, trơ mắt nhìn Tây Bình thắt cổ. Cổ họng như bị bàn tay ai bóp nghẹt, tôi không thể phát ra âm thanh gì nữa, chứng kiến giây phút Tây Bình giãy dụa lơ lửng rồi tắt thở, tím tái.
“-Không!!!!” tôi thình lình tỉnh giấc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Một giấc mơ diễn đi diễn lại hơn một năm trời, trong lòng vẫn hốt hoảng như thế. Lúc mới đầu, Tây Bình chỉ tìm về, nhìn tôi, khóc rồi đi. Nhưng sau này những giấc mơ liên miên cảnh tự tử ấy, ám ảnh tôi đến đau đớn.
Căn phòng lành lạnh. Trời mùa hè, không điều hòa, không quạt mà lại lạnh đến vậy. Tôi không dám ngủ nữa, vội vàng bật điện sáng trưng cả nhà lên mới cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.