Menu

Sao người nỡ đành quên

Sao người nỡ đành quên…,
Mình rất ít khi khuyên ai đó li hôn, là bởi vì mình luôn nghĩ mọi chuyện đều có nguyên do ở đâu đó, và nếu có gì trục trặc trong hôn nhân, trước hết hãy tìm nguyên do ở đâu đó mà giải quyết đi đã…Khi nào không thể đừng được thì hãy li hôn…
Vậy mà mấy hôm trước mình đã nói lời khuyên đó với một người.
Là bởi vì, cách đây chừng một năm bạn ấy mới phát hiện ra bị mắc một căn bệnh mãn tính, không quá nguy hiểm, nhưng mà có thể sẽ tốn tiền điều trị, có thể sẽ không còn được khoẻ mạnh như xưa…
Bạn ấy còn trẻ, là người có hiểu biết, biết sống, biết yêu, và có rất nhiều lòng dũng cảm… Suốt một năm qua, bạn ấy đã cố gắng sắp xếp cuộc sống cho tốt, tích trữ để lo chữa bệnh, thay đổi trong nuôi dạy con cái, chuẩn bị tâm thế cho con…
Nhưng khi viết thư cho mình, là bạn đang đi đến tận cùng của sự thất vọng, buồn khổ trong quan hệ vợ chồng.
Từ ngày biết vợ bị bệnh, chồng bạn ấy dần thay đổi, yêu thương nhạt nhẽo dần, mặc dù bác sĩ đã giải thích là bệnh này không có gì quá nguy hiểm, chỉ cần chữa trị và học cách sống chung sao cho ổn thoả là được rồi… Nhưng mà chồng bạn ấy không thể chấp nhận.
Bạn ấy kể, chị không thể tưởng tượng anh ấy đã làm em đau lòng, tức giận đến thế nào khi anh ấy bảo em giấu anh ấy từ ngày còn yêu.. Mà ngày đó em phơi phới tuổi xuân, trẻ trung, khoẻ mạnh, em đâu có biết rằng em có bệnh…và ba mẹ em cũng vậy, ngày biết em mắc bệnh, ba mẹ em còn khóc ngay trước mặt anh ấy, nói rằng nếu biết từ trước chắc sẽ giữ em ở nhà nuôi chứ không cho lấy chồng…
Rồi một ngày, anh ta có người yêu mới, và muốn li hôn.
Bạn ấy kể, chính cái điều kiện li hôn của anh ấy đã làm em khổ nhất, em phải viết thư kể với chị, đó là anh ta đòi giữ cái nhà, chia đôi tài sản, tiền bạc, và em mang con đi..
Bạn ấy kể, tính ra thì đúng là phải như vậy chị ạ, nhưng em đã nói với anh ấy rằng, anh hãy lấy hết tiền bạc, tài sản khác mà mình có, còn để lại cái nhà cho em và con, vì đây là căn nhà em đã chăm sóc, yêu thương trong hơn chục năm qua, mỗi góc nhà, mỗi đám cây, mỗi cái ghế nhỏ trong vườn đều là em chăm chút hết, bao nhiêu băng hình video ghi về con, bao nhiêu hình ảnh gia đình đều chụp ở cái vườn nhỏ đó…
Và căn nhà này có chút sân, chút vườn, có không gian để mẹ con em sống, đặc biệt với bệnh của em thì căn nhà này rất tốt cho việc em dưỡng bệnh…
Khi em nói với anh ấy, em đã vận hết những tình xưa nghĩa cũ, tình yêu thương con cái ra để thuyết phục anh nhường em tý chút.
Vậy mà anh không chịu, anh bảo nhà này khi em tới, nó đã là của anh rồi, em chỉ có công chăm sóc và làm cho nó đẹp lên thôi, và cô người yêu mới của anh cũng mê cái nhà này…
Bạn ấy bảo, vậy là không còn chút tình cũng không còn chút nghĩa nào đúng không chị ?
Mình bảo đúng vậy em ạ, ít ra là ở thời điểm này… và em hãy li hôn đi. Đã mang bệnh trong người, đã sống với nhiều cảm xúc như thế, thì đừng cố sống cố chết ở với người không còn chút tình nghĩa nào đối với mình, không còn chút tử tế của một người cha…
Và sáng nay em gửi tin nhắn bảo, chị ơi em đã đồng ý li hôn, và dùng luật để giữ lại ngôi nhà, tất nhiên em vẫn làm theo hướng giữ được chút tình để lại cho con và để cho lòng em được thanh thản như lời chị đã khuyên chị ạ…
Và mình cũng gửi tin nhắn chúc em nhiều nghị lực và sớm được sống bình yên…
*********
Chuyện này làm mình nhớ lại hồi mình mới là bác sĩ, có một người cha mang con tới khám bệnh. Cô con gái nhỏ rất đáng yêu bị mắc bệnh đau đầu mãn tính và đã được chữa trị trong suốt cả năm trời trước khi mình vào khoa làm việc.
Khi tiếp nhận bệnh nhân, mình nghe các chị y tá kể là chỉ thấy cha đưa con đi chữa bệnh, không bao giờ thấy ai khác trong gia đình. Trên hồ sơ vào viện có ghi là mẹ đã chết.
Rồi đến một lần, con bé cũng có nhắc tới mẹ, con nhắc rằng cô ơi cô biết không hôm qua cháu được gặp mẹ, mẹ tới mang cháu đi ăn, còn mua cho cháu một cái váy đẹp và mấy quyển truyện nữa.
Mình mới ngỡ ngàng hoá ra không phải mẹ bé đã chết. Và mình hỏi thế bao lâu cháu chưa được gặp mẹ rồi ? Con bé bảo hơn một năm rồi mẹ không về cô ạ.
Sau này tự dưng có lần bà ngoại cô bé tìm đến nhà mình để hỏi thăm về cháu thì mình mới biết hết sự tình.
Rằng con gái bà là người có lỗi, cô ấy có người khác nên đề nghị sống ly thân với chồng. Ban đầu chồng cô ấy cũng chấp nhận thế vì đứa con còn nhỏ quá.
Nhưng rồi có lần anh ấy ốm nằm viện mất gần một tháng mà cô ấy chỉ đến thăm có vài lần, xa cách, lạnh nhạt…còn lại thì là mẹ già của anh tới chăm sóc anh.
Bà ngoại thì mang cháu gái về nhà chăm sóc, còn cô thì vẫn thảnh thơi đi lại giữa hai nhà, nhà mình và nhà người yêu.
Đến khi ra viện, việc đầu tiên người chồng làm là đưa đơn li hôn, giải quyết chuyện nhà cửa, mua một căn hộ nhỏ và mang con gái về nuôi.
Anh nói với bà ngoại, rằng lâu nay anh chấp nhận sống chung với cô ấy để con có đủ cha mẹ là vì anh vẫn nghĩ hai người đã hết tình nhưng vẫn còn chút nghĩa với nhau. Đến khi anh ốm nằm viện thì anh hiểu rằng chút nghĩa cũng chẳng còn. Vậy là chia tay.
Nhiều năm sau có lần mình về VN chơi, Mẹ chồng mình kể có cô gái trẻ tới tìm và để lại số điện thoại. Mình gọi điện thì mới biết đó chính là con bé bệnh nhân thủa nào và hẹn gặp nhau.
Con bé kể, giờ em đã có gia đình, có con, em vẫn sống gần ba em, ba em cũng đã có gia đình mới. Còn mẹ em thì đã đi xa với ông kia rồi, năm thì mười hoạ mới có chút liên lạc.
Em cũng buồn, nhiều lúc em giận mẹ em lắm, vì mẹ mà tuổi thơ của em rất là buồn, nhưng mà ba em bảo nên bỏ qua cho mẹ, vì dù thế nào, chúng ta cũng nên giữ chút tình cũ với mẹ con à.
Và em kể, là em cảm động với câu nói của ba em lắm đó chị, cái tình của ba em thật đáng trân trọng và cảm động đúng không chị ?
Mình là người rất hay xúc động, nghe câu đó, mình đã chảy rất nhiều nước mắt.
Từ hôm đó, lâu lâu, trên đường đời, mình vẫn có chút chạnh lòng cho người phụ nữ kia, bỏ tất cả để đi, không biết rằng ở một góc nhỏ ở Hà Nội, vẫn có người cũ luôn động viên con giữ lại chút tình xưa với chị ấy…
mà sao chị nỡ đành quên… ?
*************
Suốt mười mấy năm nay, lâu lâu vẫn có bạn kể chuyện gia đình với mình, có những người có kết thúc đẹp, nhưng cũng có những kết thúc rất là buồn.
Và mình luôn thấy, những người có được chút kết thúc tốt đẹp nào đó, là những người dù có chia tay, nhưng vẫn giữ được chút tình, chút nghĩa xa xưa, nghĩ được rằng chỉ mới hôm nào đó thôi mình vẫn còn yêu thương anh ấy / cô ấy đến nhường nào, và nghĩ tới tình thương yêu, lợi ích của con cái, rồi nghĩ chút nào đó tới gia đình cha mẹ hai bên….
Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, khi đã hết tình hết nghĩa với người kia rồi thì thôi… nhưng mà nếu đến tình cảm yêu thương với con cái mà cũng không còn, không nghĩ cho con lúc chia tay thì là quá tệ rồi, nuối tiếc làm chi….