Menu

Mình mê nhạc từ bé

Mình mê nhạc từ bé. Với mình âm nhạc luôn là một thứ thần dược cho tâm hồn. Ngửa đầu ngắm trời sao nghe Bach, xem chiến sự bật giao hưởng số 3 Beethoven, biết tin Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV phải thưởng thức số 9, chìm dần vào đêm với Norturne của Chopin, nhìn bốn mùa luân chuyển với Vivaldi…
Mình cũng hay chơi đàn, nghiệp dư nhưng đều. Ngày bận hay rảnh rỗi đều dành cỡ 15 phút để chơi, kiểu thói quen như mọi người tập chạy, gym hay yoga vậy. Chơi đàn giúp cân bằng và giải toả stress hữu hiệu. Lâu dần nhận ra một quy luật, đó là khi chơi piano thì các bạn gái kéo đến rất đông, còn khi chơi guitar chỉ rặt có đàn ông ngồi lại. Lấy làm lạ bèn thổ lộ với thằng em Hiếu Chí Trần – là tay đàn có tiếng. Nó ngẫm nghĩ một lát: “A đừng giận e mới dám nói”. – “Thoải mái đi”. Nó thì thào: “Đơn giản là vì a chơi piano như b., còn chơi guitar như l. ý”. Choáng! Lát sau trấn tĩnh lại mình gỡ gạc: “Vậy sao khi tao chơi violon thì ai cũng bỏ đi?”. – “À, là vì a chơi violon như c. chứ sao!”.
Kệ mày Hiếu Orion, dù chơi như gì thì a sẽ vẫn chơi. Và hôm nay dù kín lịch họp hành vẫn là một ngày thật vui và tuyệt vời. Không reply hết được những lời chúc mừng sinh nhật, xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc, thơ, ảnh, clip… thật tốt đẹp!