Menu

LÀM MẸ

LÀM MẸ
Andy đi học về kể “Mẹ ơi hôm nay Andy nhớ mẹ vá, Andy ngủ mơ thấy mẹ, Andy chạy theo gọi mẹ ơi mẹ ơi, rồi Andy tỉn dậy, Andy háy (thấy) đang ở trong lớp”. Trời ơi, tim tôi như tan chảy ra với sự ngọt ngào ấy! Chợt hiện ra trong ký ức những ngày 4-5t, khi cha mẹ đưa tôi vào nhà Sơ để học, tôi ban đầu sẽ khóc, nhưng khi cánh cổng sắt đóng lại, tiếng bản lề ken két chấm dứt hy vọng, tôi vùng chạy thật nhanh lên sân thượng, ở đó tôi sẽ kịp nhìn thấy bóng cha mẹ đạp xe lướt đi trong con hẻm nhỏ cho đến khi mất hút. Lúc ấy tôi mới ngồi thụp xuống bờ tường, cảm giác như bị bỏ rơi. Tôi sợ quá, liệu Andy có nhạy cảm như tôi?
Chị bạn tôi kể chuyện con đi du học, chị vật vã nhớ con mấy tuần liền. Thế rồi một ngày chị bàng hoàng nhận ra con mình đã lớn, đã hoà nhập vào môi trường mới và không còn nhớ mẹ. Mừng chứ! Nhưng chị nói với tôi “nó đúng là cảm giác em mở tay ra và con chim yêu quý của em vụt bay lên trời”. Hụt hẫng.
Cả hai cảm giác đều khó thở đúng không? Tôi chỉ nghĩ đến việc con ra đi là lòng đã khóc.
Một lần tâm sự với chị bạn, chị ngọt ngào, rất êm ái, rất yêu trẻ con, tôi gợi ý hay là nuôi một đứa bé? chị bảo “Chị không đủ trách nhiệm để lo cho một đứa trẻ”. Tôi hoàn toàn tán đồng vì “Mười lăm năm nay, em chưa từng có một đêm thẳng giấc!” Những giấc ngủ chập chờn đã thấm vào bản năng người mẹ, tôi sẽ ôm đứa bé nhất, sẽ chỉnh máy lạnh, kéo chăn cho đứa lớn hơn và đêm nào đi công tác sẽ nhớ chúng đến trằn trọc suốt đêm! Một giấc ngủ tử tế còn không có thì hỏi người mẹ còn lại gì cho mình? Vì con, mẹ có thể lao ra đường kiếm tiền hoặc hạn chế sự nghiệp, tuỳ vào thời điểm.
Nó tuyệt đối không phải là hy sinh vì không có bóng dáng của thiệt thòi, chỉ có thể xác định đó là bản năng và là lựa chọn. Người đàn bà có hai lựa chọn: hoặc sinh con và sẵn sàng nhận trách nhiệm, hoặc thoải mái sống đời tự do.
Làm mẹ. Một sứ mệnh không hề dễ dàng mà người thì mong ước, người lại chối từ. Với tôi, có lẽ trải nghiệm làm vợ và làm mẹ là những điều ngọt ngào nhất! Thật tuyệt vời khi ngắm nhìn máu thịt mình ngày càng lớn lên, từ lúc bế bồng đến chật một vòng tay rồi đến lúc tung bay. Không biết đến lúc ấy, liệu mẹ có được một giấc ngủ ngon lành hay đã sinh con làm người là mẹ sẽ thấp thỏm trọn đời con ơi?