Menu

GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ

GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ
Nhưng mà không phải trong một “chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tóc thề” mà là trong buổi sáng nắng ánh vàng xuyên qua các tán lá rồi nằm lả lơi trên những mái ngói rêu phong cũ kỷ còn sót lại của Sài Gòn xưa.
Nắng làm tôi nhớ – nhưng mà nhớ gì không rõ nữa?
Nhớ tuổi nhỏ xòe bàn tay trong nắng để thấy tay mình trong veo với những đường chỉ máu đỏ nhỏ li ti.
Nhớ buổi trưa hè bị chị Hai bắt lên võng ngủ, he hé mắt để nhìn những sợi nắng vàng rơi xuống sàn nước sau hè.
Nhớ hồi đi học thỉnh thoảng thả hồn ra ngoài khung cửa sổ khi thấy nắng vàng nhảy nhót trên những cành phượng vỉ rung rinh trong gió.
Nhớ thời đại học cùng nhỏ bạn thân đạp xe về ngang qua con đường Nguyễn Chí Thanh với vòm lá xanh um loang loáng nắng.
Nhớ những buồn phiền chạm ngõ khi mới vào đời, những va vấp trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhìn nắng lên rồi hy vọng ngày mai tươi sáng.
Nhớ nhất là những cơn mưa hiếm hoi bất chợt khi trời đầy nắng – đẹp vô cùng và lạ vô cùng: nắng huyền ảo hơn và mưa long lanh hơn
Và sáng nay sao nắng yên bình quá đổi. Có lẽ khi đã qua rồi thời nông nổi của tuổi trẻ, chợt nhận ra những thăng trầm cuộc sống làm mình tĩnh lặng hơn, biết mĩm cười khi tột cùng nổi đau, rồi điềm nhiên mà đi qua nó vì biết rằng cuộc đời vô thường lắm nên cứ an yên khi có thể nhé tôi ơi.
See Translation