Menu

Đôi khi mình nghĩ sao ngày xưa chỉ đơn giản đạp xe đèo nhau đi học

Đôi khi mình nghĩ sao ngày xưa chỉ đơn giản đạp xe đèo nhau đi học, đi ăn hàng cùng nhau, hay thức khuya nhắn tin đến sáng, giận hờn trẻ con vu vơ đến tận mấy ngày nhưng cớ sao lại vui thế.
Đến khi cùng nhau bước vào đại học, cùng nhau tốt nghiệp, rồi ai cũng đều kiếm được cv mình mong muốn thì cớ sao lại cảm thấy ta cách xa nhau thế. Có phải chúng ta đều quá bận rộn với thế giới riêng của mình mà quên mất chia sẻ tâm sự với nhau như khi xưa ta vẫn làm. Đến khi giật mình nhận ra thì suy nghĩ của cả 2 đã cách nhau quá xa. Có lúc tưởng chừng phải buông tay nhau thôi, nhưng vì còn thương nhau nhiều lắm, nên cả 2 cố gắng cùng nhau vun đắp lại từng chút một, thật may mắn lại có thể cùng nắm tay nhau đi tiếp con đường này.
Lâu lắm chẳng buồn viết stt về bạn ấy nữa, tối t6 ẩm ương vừa nghe nhạc vừa xem lại album hình của 2 đứa, tự nhiên cảm xúc 8 năm vui khóc cùng nhau lại ùa về
See Translation