Menu

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gọi cho anh ta

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gọi cho anh ta. Lần thứ nhất, không bắt máy. Lần thứ hai, không bắt máy. Lần thứ ba, không bắt máy. Chắc anh ta ngủ say lắm rồi, sắp 1h sáng rồi còn gì nữa. Ngay lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì lần thứ tư:
“-Sao đấy?” giọng khàn khàn, rõ kiểu ngái ngủ.
“-Anh đến được không?” tôi dè dặt hỏi, làm phiền người ta vào cái giờ này thì đúng là hơi quá quắt thật.
“-Lại mơ thấy…à?”
“-Vâng.”
“-Đợi anh.” rồi cúp máy ngay lập tức.
Cửa sổ đột nhiên bung ra, gió xộc vào, lạnh lẽo. Tôi chỉ mặc độc có một chiếc váy ngủ mỏng tang, không tránh được toàn thân nổi da gà, nhiệt độ về đêm có chút thấp. Đột nhiên lại nhớ về Tây Bình, trong lòng thấy rét lạnh. Hồi chúng tôi còn học cấp ba, có lần hai chị em cùng xem một bộ phim kinh dị, phim gì thì tôi cũng chẳng còn nhớ tên nữa nhưng trong phim có một chi tiết khá hay. Đó là lúc nhân vật chính cũng thình lình tỉnh dậy giữa đêm như thế này, cửa sổ bật tung ra, rồi một cái xác người treo cổ thả xuống, treo lơ lửng giữa không trung. Tây Bình đã nói rằng sau này chắc chắn nó sẽ không bao giờ lựa chọn cái chết treo cổ vì vừa đau lại vừa xấu. Thế mà lúc tâm can đau đớn nhất, nó chẳng còn sợ cái chết ấy nữa.
Hôm ấy là một ngày tháng mười, trời âm u, không mây mà cũng chẳng nắng, tôi trở về sau chuyến về quê ngoại hai ngày, Tây Bình ra đón tôi ngoài bến xe. Chúng tôi về, trong nhà đã loạn lên, ầm ĩ. Tây Bình vừa bước chân vào nhà, Quỳnh Anh đã lao đến, cô ta gào vào mặt con bé:
“-Chị lấy nó đúng không? Bà giúp việc tôi đã kiểm tra rồi, chỉ còn chị thôi. Đồ ăn cắp!!!”
Tây Bình ngơ ngác, tôi cố dịu giọng, hỏi:
“-Lấy cái gì vậy, em phải bình tĩnh chứ Quỳnh Anh.” rồi tôi nhìn sang người đàn bà đang ngồi trên ghế, gương mặt tức tối “Kìa, dì Thủy, có chuyện gì mà Quỳnh Anh lại nặng lời vậy?”
Bà ta trừng mắt nhìn tôi, nhưng lại không nói gì cả. Quỳnh Anh hét vào mặt tôi:
“-Chị thử mất cái vòng bạch kim xem, mà đây còn là quà ba mới mua tặng tôi nữa.”
“-Thôi, được rồi. Nếu như em đã nghi là Tây Bình thì cứ lên phòng con bé kiểm tra. Cây ngay không sợ chết đứng.”
Tôi nhìn về phía Tây Bình, con bé gật đầu kiên định, đồng ý rõ ràng. Tất cả mọi người đứng ở ngoài để hai mẹ con bà Thủy ở trong lục lọi. Thực sự khi nhìn vào trông mẹ con bà ta như trò hề vậy. Tôi không tránh khỏi có chút cười khẩy trong lòng. Tây Bình cũng ra vẻ phiền chán, rõ rành rành như mọi việc chẳng liên quan gì đến nó. Đột nhiên…
“-Tìm thấy rồi!!!” tiếng Quỳnh Anh reo lên, cô ta cầm một cái vòng tay khá đẹp, tay kia đang cầm áo khoác mỏng của Tây Bình.
Tôi bàng hoàng. Tây Bình cũng giật mình không kém. Tôi đưa mắt nhìn nó, hàm ý hỏi, con bé cứ liên tục lắc đầu. Bà Thủy cười lạnh lùng:
“-Hừ, cuối cùng cũng lòi cái đuôi chuột. Cô nhìn xem, tang chứng vật chứng còn đây, cô còn chối đi đâu được nữa?”
“-Dì đừng có nói thế! Không thể nào mà cái vòng lại xuất hiện ở đây được, rõ ràng là có hiểu lầm mà.” Tây Bình phản bác ngay lập tức.
“-Chị đừng có diễn trò. Hôm trước chị cũng tỏ ra thích cái vòng này lắm mà, tôi không ngờ đấy. Vòng tôi tìm thấy trong túi áo khoác của chị, ai cũng nhìn thấy, đừng có chối nữa, chị nói gì cũng chẳng ai tin đâu!”
“-Làm sao mà tôi biết cái vòng đó tự nhiên vào túi tôi được. Tôi chỉ tùy tiện khen một câu thôi chứ cũng đâu có ý gì.”
Tôi nắm lấy bàn tay của Tây Bình, vô hình truyền sức mạnh cho con bé, tôi tin Tây Bình. Từ nhỏ mẹ đã nuôi dạy chúng tôi rất tốt, huống hồ điều kiện gia đình cũng chẳng thiếu thốn gì, tôi hiểu Tây Bình, mà tôi tin mẹ trên trời cũng thấu lòng con bé, sẽ âm thầm bảo vệ nó.
“-Mọi người không nên quy kết nhanh như vậy. Biết đâu là tình ngay lý gian.” tôi cũng không biết phải nói sao vào lúc đó, đành phải cố làm dịu đi.
“-Chị đừng có già mồm. Chả lẽ cái vòng lại mọc cánh bay vào túi chị? Che giấu thì cũng đừng có làm lộ liễu như vậy chứ.”
Vừa vặn, bố tôi về, trưa hôm đó không có cuộc xã giao nào cả, trong nhà cãi nhau ầm ầm, ông không chú ý mới là lạ.
“-Có chuyện gì thế?”
Quỳnh Anh thật sự nhanh như một tia chớp, chạy đến chỗ ông, cầm lấy cánh tay ông, ra vẻ đáng thương:
“-Ba, ba phải nói công bằng cho con. Chị An cứ bênh chị Bình thôi!”
“-Chuyện gì phải nói ra ba mới biết chứ.”
Xưng hô, điệu bộ thân mật như vậy, như thể chỉ sợ có ai không biết hai người là cha con ruột thịt. Ngay từ lúc ông ta cưới bà Thủy, dắt theo Quỳnh Anh thì chúng tôi đã ngờ ngợ. Quỳnh Anh kém hai chị em hai tuổi, bước chân vào cửa mang danh là con riêng của vợ hai, nhưng nhìn gương mặt của cô ta và bố tôi có nét giống nhau vô cùng. Tôi đã bí mật lấy mẫu tóc đi xét nghiệm ADN, quan hệ huyết thống: cha con. Thảo nào ngay cả chính bản thân hai chị em tôi cũng nhận ra bố đối xử với Quỳnh Anh rất thân quen, hoàn toàn chẳng có gì gọi khoảng cách nên có.
“-Ba à, cái vòng ba mới tặng mừng sinh nhật con đó. Con mới đeo một ngày, nhưng ngại vòng quý quá nên để dành bỏ vào hộp. Hôm nay tìm không thấy, hỏi ai cũng không biết, giờ tìm ở áo chị Tây Bình lại có. Mà hôm ba tặng, chị ấy nhìn thấy, khen vòng đẹp, con nghĩ, chắc chị ấy thích quá nên mới…”
Cơ mặt bố tôi vặn vẹo theo từng câu nói của Quỳnh Anh,đôi mắt trừng lớn thể hiện vẻ tức giận, nhìn về phía Tây Bình, vẻ không thể tin nổi.
Tây Bình ức đến phát khóc, con bé cố phân bua:
“-Ba à, con thật sự không biết mà, con chưa từng và cũng không bao giờ lấy cái gì của ai hết. Mẹ đã dạy bọn con thế nào, ba phải tin chứ!”
Rõ ràng hai chị em tôi đang đuối lý hơn, tôi cũng càng phải cố chêm vào:
“-Đúng rồi đó ạ. Lỡ đâu hiểu nhầm. Chuyện gì cũng phải từ từ mà giải quyết.”
Ngay lúc mặt bố tôi vừa dãn ra chút ít thì bà Thủy lại bất ngờ thêm dầu vào lửa:
“-Đã trộm thì có bao giờ thừa nhận. Chứng tỏ là mẹ các cô nuôi dạy các cô quá thất bại rồi. Hôm nay cái vòng thì ngày mai sẽ là thứ khác lớn hơn. Không cho bài học thì sẽ ngựa quen đường cũ.”
Có lẽ bố tôi bị kích thích bởi câu này, hầm hầm đi đến. Tây Bình còn cố mở miệng nói:
“-Không được, ba không tin bà ấ…”
BỐP!!!
Cái tát đanh thép, dường như dùng toàn lực, in dấu cả bàn tay đỏ ửng, mặt Tây Bình nghiêng hẳn đi. Giọt nước mắt oan ức lặng lẽ chảy xuống. Tôi vội vàng ôm lấy con bé, xoa xoa lưng, nhẹ giọng:
“-Không sao cả, không sao cả…”
Mẹ con bà Thủy cười khẩy đắc thắng. Cái nụ cười rắn độc ấy có chết tôi cũng không thể quên được.
Chúng tôi đã đặt kì vọng quá lớn vào người mà chúng tôi gọi “ba” suốt bao nhiêu năm kia. Cuối cùng thì ông ta cũng chẳng thể hiểu nổi chúng tôi, mẹ đã làm quá tốt, có lẽ vì thế mà ông ta quên đi trách nhiệm của mình, dồn tình thương cho đứa con ngoài giá thú. Tôi nhìn ông, cái nhìn thất vọng và giận dữ.
Tôi đưa Tây Bình về phòng của mình, đóng cửa lại, ôm con bé thật chặt, thay cho lời nói. Một lúc lâu, Tây Bình mới nói, giọng khàn khàn, đôi mắt vô hồn:
“-Chị ra ngoài đi, em yên tĩnh một lát.”
Tôi nghe con bé, khi buồn thì ở một mình là tốt nhất. Nhưng tôi quên mất, Tây Bình không chỉ buồn mà còn chán chường và đau đớn. Dẫn đến sai lầm ngu ngốc nhất của tôi. Giá như lúc đó tôi ở lại…
Đến tối, tôi lên gõ cửa, phòng chốt khóa. Gõ mấy lần mà không được, tôi nóng ruột đi lấy xâu chìa khóa dự phòng. Mở ra thì đã quá muộn. Con bé đã thay cái váy ngủ màu trắng, đã viết những dòng chữ cuối cùng, đã thắt cổ bằng cái khăn dài mà chính nó từng tặng tôi sau một chuyến du lịch Đà Lạt.