Menu

(11h đêm nay An lại đăng tiếp nhé)

(11h đêm nay An lại đăng tiếp nhé)
Tôi không khóc, tại sao lại phải khóc? Lúc bà giúp việc gỡ em tôi xuống, thay quần áo, lau người cho nó, bà chảy nước mắt. Những giọt nước mắt xót xa. Tôi đứng bên cạnh, hỏi:
“-Bác khóc làm gì? Nó đang ngủ thôi mà, sao lại phải khóc như đưa đám thế?”
Bà giúp việc nhìn tôi, đau đáu, lại trào nước mắt dữ dội hơn, rồi tiếp tục, nghẹn ngào:
“-Cô Giang ơi, cô đi rồi con gái cô nó chịu thiệt quá. Sao cô lại để Tây Bình theo sớm vậy, nó còn trẻ quá…”
“-Bác kì lạ nhỉ? Cháu đã bảo là Tây Bình đang ngủ thôi mà, bác rủa nó chết là thế nào hả?”
Nói rồi, tôi ngồi sụp xuống, áp mặt lên bàn tay của con bé. Bàn tay cứng đơ, lạnh toát, không có độ ấm, giống như tay của ma-nơ-canh.
“-Chết thật! Sao tay em lại lạnh thế này, nhỡ cảm lạnh mất. Để chị xoa cho nhé!”
Tôi ra sức xoa xoa bàn tay mình với bàn tay ấy, tôi muốn truyền hơi ấm cho con bé. Rồi tôi phát hiện cả người nó đều như thế. Tôi nằm rạp xuống, ôm lấy thân mình mảnh khảnh ấy.
“-Tây Bình lạnh lắm đúng không? Hai chị em mình ôm nhau cho ấm nhé?”
Vô ích. Vẫn lạnh như thế, không có nhiệt độ.
Bố tôi, bà Thủy và Quỳnh Anh đứng ngoài chứng kiến một màn này. Đang đứng đó, Quỳnh Anh không kìm được, bụm miệng chạy vội ra chỗ khác nôn ọe. Bà Thủy thì chỉ dám đứng im cạnh bố tôi, không dám ho he gì, mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Bố tôi vài lần muốn đến gần, chạm vào Tây Bình, nhưng lần nào tôi cũng trợn mắt lên căm phẫn một lời:
“-Tránh xa ra.”
Ông ta thế nhưng chỉ dám buông thõng hai tay xuống, lùi ra chỗ khác, thỉnh thoảng quay mặt đi giấu vài giọt nước mắt. Tôi gọi đó giọt nước mắt của giả dối, đạo đức giả. Thế lúc ông ta nghe dì kế, tặng cho Tây Bình một cái tát nảy lửa, ông ta có thèm đoái hoài đến giọt lệ chảy dài trên gò má của con bé? Lúc ông ta cưới bà Thủy về, có chịu nhìn Tây Bình và tôi đã khóc thương mẹ thế nào? Ông ta có bao giờ biết được chúng tôi đã nhẫn nhịn thế nào vì cái gia đình này? Không. Không, chẳng bao giờ ông ta chịu quan tâm đến hai đứa con gái này cả. Ông ta ỷ luôn cả cái trách nhiệm của một người bố lên mẹ tôi. Thử hỏi ngày mẹ còn sống, một năm ông ta ở nhà được bao nhiêu ngày? Thậm chí, ngày nghỉ đi du lịch cũng chưa bao giờ đủ bốn người mà chỉ có ba mẹ con chúng tôi, ông ta lúc ấy kiểu gì cũng đang chết dí ở một cái xó nào đấy cùng người tình của mình. Thực ra, tôi biết ông ta và mẹ tôi đến với nhau không vì tình yêu. Nhưng đã là một người chồng tồi, ông ta còn sắm luôn cả cái vai người cha tệ bạc. Thế đấy!
Tây Bình vốn dĩ đang ngủ, thế mà lại có mấy người mang một cái hòm dài màu trắng,đặt nó vào trong đó, đóng nắp lại. Tôi nổi quạu, chửi bới người ta sao lại bắt em tôi nằm trong đó, trong đó vừa tối vừa chật. Bà giúp việc phải bảo là em tôi đột nhiên muốn nằm ngủ như thế, giống như trong cái bộ phim gì mà hai chị em tôi hay xem với nhau ấy. À, chả nhẽ con bé lại muốn thử cảm giác như ma cà rồng ở trong phim. Thực ra Tây Bình tinh nghịch lắm, việc gì nó cũng nghĩ ra được, chẳng hạn như bắt chước treo cổ giống trong phim kinh dị. Tôi đã nghĩ như vậy.
Bà giúp việc đưa quần áo màu đen, bảo tôi mặc vào, sau đó buộc cái đoạn vải trắng mỏng mỏng lên đầu tôi, thậm chí còn khoác lên người tôi cái loại vải ấy bên ngoài bộ quần áo nữa. Tôi cứ làm theo những lời bà ấy bảo trong vô thức. Bà giúp việc này chăm hai chị em tôi từ khi chúng tôi còn khá nhỏ, hiện giờ Tây Bình đang ngủ, tôi chỉ còn tin lời bà ấy thôi.
Khách khứa đến, đủ mọi loại tâm trạng. Có người tiếc thương thật lòng, có kẻ lợi dụng để tạo dựng mối quan hệ với bố tôi, cũng ra sức ra vẻ này nọ. Bà Thủy ễnh bụng chửa năm tháng, cũng chạy đi đôn đáo khách, thỉnh thoảng nặn vài giọt nước mắt, thương đứa con chồng bạc mệnh. Nhưng nhìn thấy tôi, cả bà ta lẫn Quỳnh Anh đều biến sắc cả đi. Có lẽ hai kẻ đó sợ cái gương mặt này, sợ cái gương mặt y hệt với tấm ảnh đặt trên quan tài trắng.
Tôi lúc tỉnh thì đau khổ, bần thần ngồi nhìn quan tài và di ảnh em gái, nhưng trong mắt cứ ráo hoảnh, tuyệt nhiên không một giọt nước mắt, chỉ thấy thế giới như sụp đổ. Lúc đau đớn quá thì gần như hóa ra điên dại, tưởng Tây Bình chỉ đang ngủ, mấy lần còn đòi mở quan tài ra, sợ em gái không thở được. Sau một hồi quan sát, mọi người phát hiện ra điều này, ai cũng e ngại tôi.